Một lần cô giáo giao bài tập về nhà, đề bài phân tích
truyện ngắn của nhà văn X. Con trai nhà văn X cũng học lớp cô này nên mới bèn
hỏi ý cha. Nhà văn X giải thích cặn kỹ về quan niệm của ông về câu chuyện, thằng
con viết xong nộp thì bị cô giáo phê "không nắm được ý tác giả".
Người đời, khi nghe xong 1 thông tin, hay suy luận theo
khả năng nhận thức của mình, thậm chí biến thành chuyện khác nếu "nghe nói lại".
Người Á châu hay nói vòng vèo, không trực tiếp, tư duy cứng nhắc, bảo thủ nhưng
lại sợ mất lòng, nên suy diễn rất kinh. Làm việc với công dân toàn cầu thế hệ
mới, "Yes" hay "No" rõ ràng, không có "maybe". Các bạn đừng có "maybe yes, maybe
no", "chủ trương là Yes nhưng thực tế là No. Nhức đầu vì tốn thời gian suy luận
đoán ý.
Hôm Tết vừa rồi, Tony có đi coi đất ở ngoại thành để làm
nông trại, tiện ghé thăm nhà chị bạn học ĐH tên Loan. Loan cũng 50 tuổi như
Tony, trong khi Tony có cháu ngoại rồi mà Loan vẫn chưa chịu lấy chồng. Đứa em
trai Loan muộn vợ mãi mới lấy được, cả nhà ở chung với nhau. Lúc Tony ngồi chơi,
thấy cô con dâu báo là "hôm nay sinh nhật bạn, vợ chồng con xin phép không ăn
cơm nhà". Khi cô vừa được chồng chở đi thì Loan và mẹ ngồi vào bàn tổ chức thảo
luận ngay. Loan bảo CHẮC LÀ nó chán cơm nhà mình chứ sinh nhật gì. Bà mẹ phụ hoạ
CHẮC LÀ mẹ nấu dở, rồi Loan bảo là sao không nấu đi mà bảo dở. Abcxyz. Rồi bà mẹ
nói nó dạo này ít nói, CHẮC LÀ nó khinh mẹ.....Sau 10 cái "CHẮC LÀ", cô con dâu
biến thành một con bạch cốt tinh chứ không phải người thường. Bà mẹ nói sẽ về
bảo con trai DẠY lại vợ, "tề gia để trị quốc với bình thiên hạ" gì đó nghe như
phim Tàu. Tony vô cùng sợ hãi, ngồi ăn cơm mà không dám nói gì, one by one, dish
by dish, thìa by thìa, bát by bát...Thấy Tony nhai sùm sụp, Loan và mẹ Loan tổ
chức "thi đua" gắp bỏ vào bát Tony vô cùng thô lỗ. Đùi gà Tony thấy dở ẹc, dai
nhách mà họ nói ngon lắm. Ai ăn gì kệ họ chứ, văn hoá gắp cho người khác là rất
phiền, mình thấy ngon chứ người ta có thấy ngon đâu. Người ta có tay, để người
ta chọn. Nên hôm ở nhà cái Loan, Tony nhận miếng nào, lật đật nuốt hết miếng đó,
thậm chí hẻm dám gắp lại vì sợ suy diễn là thằng này "ăn miếng, trả
miếng".
Với nhiều người như gia đình Loan, hôn nhân không phải vì
hạnh phúc cá nhân của đối tượng cưới hỏi, mà là việc kết nạp thành viên mới cho
gia tộc theo văn hoá Nho giáo cổ xưa còn rơi rớt lại một số nước Á châu, nên cô
con dâu này vào nhà bị sốc văn hoá ngay. "Dạy con từ thuở con thơ. Dạy vợ từ
thuở bơ vơ mới về"...nhiều người tự cho mình một vị trí cao hơn để "dạy" trong
khi chưa chắc nhận thức ai hơn ai. Chồng đâu phải giáo viên, mẹ chồng cha chồng
đâu phải giáo viên mà đòi dạy vợ dạy con dâu? Ngay cả cha mẹ ruột cũng vậy, đâu
phải cứ lớn tuổi mở miệng nói là luôn luôn đúng, đâu phải con cái đứa nào cũng
nhận thức luôn luôn sai. Thước đo sự trưởng thành không phải là tuổi tác, mà là
nhận thức. Age's just a number. Vả lại, mình đòi dạy nhưng quan trọng là đối
tượng có muốn HỌC không? TƯ DUY ĐÚNG trong thời đại mới là CÁI GÌ ĐÚNG, CÁI GÌ
SAI, (what's right, what's wrong) chứ không phải AI ĐÚNG, AI SAI (who's right,
who's wrong) như xưa. Một đứa bé 15 tuổi nhưng vẫn có thể nói điều lẽ phải, còn
ông lão 80 vẫn làm việc xằng bậy như thường, không nên "kính lão đắc thọ" mà
nhập nhèm, không dám nói. Mình vẫn lễ phép, kính trọng người già cũng như tin
tưởng, tôn trọng trẻ em, nhưng mọi thứ đúng sai phải phân biệt rõ. ĐÚNG SAI THEO
LUẬT, THEO QUY ĐỊNH, THEO NGUYÊN TẮC ĐỒNG THUẬN chứ không phải theo cách hiểu
cảm tính của từng cá nhân. Nhiều người nói nó chỉ là trẻ con, em út, khoá học
sau, hoặc là đàn bà, là dân quê, bằng cấp học hành ít nên không nể...thì rất là
duy cảm duy tính, khó làm nên nghiệp lớn với tư duy cổ kính như vậy. Người văn
minh là người dám nói "thầy nói sai rồi, mẹ làm sai rồi, sếp quyết định sai rồi,
ông bà đã nhận thức sai rồi" trước mặt con trẻ, nhân viên, cháu chắt. Sai thì
làm lại, nhận thức lại. Giá trị lúc đó không giảm mà còn tăng lên, nhưng vì sĩ
diện, mấy người dám văn minh như vậy?
Nhiều người nói "tao sẽ dạy cho nó một bài học", chứng tỏ
sự bất lực trong quan hệ, khả năng thuyết phục hay tâm tầm gì không đủ để người
ta nghe theo. Sống với người có thói áp đặt, bảo thủ, thủ cựu bài tân (khăng
khăng giữ cái cũ, bài trừ cái mới, không dám thay đổi) thì sẽ bị họ suy diễn khi
trái ý. Mình sống với thể loại này thì nên góp ý, yêu cầu họ thay đổi nhận thức
để hoà hợp mà sống. Còn họ khăng khăng thủ cựu nên thoát ly sớm, độc lập tự chủ
sớm. Họ áp đặt, suy diễn, nói móc méo, nhiều lý lẽ, theo phong tục tập quán canh
tác lạc hậu, cứ CHẮC LÀ miết thì họ khổ tâm, bực bội, giận hờn, tự bứt tóc móc
mắt... ráng chịu, mình không dây vào. Cái đích của cuộc sống là an vui, là hạnh
phúc một đời người, không phải là đấu trí hay đấu chân tay với nhau vì ba cái
quan niệm xa xưa để lại, vốn làm khổ người châu Á đời đời kiếp kiếp xưa nay. Làm
ăn hùn hạp với thể loại này, cũng rút lui sớm. Nói câu nào nó cũng ghi nhớ tâm
can và nội suy ngoại diễn, thì CHẮC LÀ mình chết.
P/S: Trong bài hát Nhật ký của mẹ, có đoạn khá dễ thương:
"Một ngày mẹ thấy, con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn. Lá thư viết
vội, có tên rất lạ (Tò mò bắt ớn, ngăn bàn hay thư cá nhân người ta cũng lén lút
kéo ra coi) rồi chị kết luận "CHẮC LÀ người con thương rất nhiều".
Bài hát thiệt là hay, trúng tâm lý. Dân Á châu mà, không
"chắc là" không chịu được.

0 nhận xét