Thương quá nhà nông!

Mỗi khi bưng bát cơm ăn, cầm chén nước uống, chúng ta thường nghĩ gì? Tôi đoan chắc với mọi người là chúng ta thường nghĩ về người nông dân, những người mà từ ngàn xưa được người đời "thương” lắm mà thốt lên thành những lời vàng ngọc trên từng khóe miệng. Nào họ là những người chịu "một nắng hai sương”, nào là "… Hết gạo chạy nhông/ Nhất nông nhì sĩ”, nào là "Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu”, v.v… và v.v.

Chính phủ có chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp mua tạm trữ 1 triệu tấn lúa để hỗ trợ giữ giá cho người nông dân - Ảnh: Hoàng Long

Khi tôi viết những dòng này, thì  "Vụ hè thu năm nay tui gieo sạ được 3ha lúa. Đã quá ngày thu hoạch, nhưng chưa dám thuê máy đến thu hoạch vì sợ bán không được. Mấy ngày qua chẳng thấy ai hỏi mua!” - lời một người nông dân chính hiệu nơi vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long vang lên. Và cũng khi tôi viết những dòng này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vừa phát biểu trên diễn đàn Quốc hội: "Chính phủ có chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp mua tạm trữ 1 triệu tấn lúa để hỗ trợ giữ giá cho người nông dân. Các ngân hàng tăng cường hỗ trợ tín dụng cho người nông dân để họ không phải gấp rút bán lúa…”. Và, cũng tại diễn đàn này, ĐB Trần Hoàng Ngân nhận xét: "Trong giải pháp của mình, Bộ trưởng còn hiền quá…”. Từ đầu dây bên kia, tiếng ông bác tôi ở quê cũng vang lên dõng dạc: "Sao các vị ấy không hỗ trợ thẳng cho chúng tôi mà cứ phải qua doanh nghiệp? Sao các vị ấy không có những gói cứu trợ trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng kiểu như gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho mấy ông xây dựng kia? Chúng tôi cũng đang chết dần chết mòn không kém mấy ông bất động sản đây…”. Với chức phận hèn mọn của một nhà báo quèn, tôi đành nín lặng với ông…

Thương quá nhà nông! Con đường về quê vợ tôi vài năm nay mới được cải tạo, nâng cấp chứ gần hai mươi năm qua về làm rể nơi này, tôi cứ phải tâng tâng cái người vì sóc, hì hụi dắt xe vì lầy trơn trượt. Bao thế hệ con người ở đây, ở cái làng Yên Thị, Mê Linh, Hà Nội này đã phải bỏ quê, tha hương không chỉ vì con đường tệ hại dài gần 20 cây số này mà còn vì trăm mối khác chất chồng. Nhớ một ngày, chị dâu tôi đang dạy học tại một trường cấp hai ở thị trấn Phúc Yên (Vĩnh Phúc), ngày huyện Mê Linh chưa bị khoanh về Hà Nội, bỗng dưng được phân công đi dạy tăng cường ở một xã chỉ cách Phúc Yên chừng hơn chục cây số mà chị cứ băn khoăn. Không phải chị ngại khó, ngại khổ, ngại nghèo mà chị lo trẻ ở đây không có điều kiện học hành… Bao đứa trẻ nhà nông đã và đang học hành không đến đầu đến đũa chỉ vì đói, nghèo. Cái đói, cái nghèo bây giờ còn là đói, nghèo trong tư tưởng, nhận thức, tình cảm của họ. Ai thương?

Và khi tôi viết những dòng này, một mùa vải nữa đang về. 20.000 đồng/kg - vợ tôi bảo thế. Ấy là giá bán lẻ tại đầu nhà tôi, Hà Nội. Còn giá bán ở quê bao nhiêu?...


Ngọc Kha/ Báo Đại Đoàn Kết

You Might Also Like

0 nhận xét