Thị trường có nên là chiến trường?

Nhớ cái thời sơ khai khi mới bước chân vào nền kinh tế thị trường, nhiều doanh nhân nhà mình còn quá bỡ ngỡ. Giữa các trận đồ thương thảo, mua bán, giao nhận, kỹ thuật thương trường… đôi lúc, vì thiếu một chút kinh nghiệm hay có khi quá hấp tấp, không ít người đã phải trả giá đắt về tiền của có khi cả sức khỏe, sinh mạng.


Chưa hết. Ra thị trường có khi như phải vào rừng đầy thú dữ, nào cò nào cáo, anh láo anh khoe, đứa phe đứa phẩy… Nhiều nhà kinh doanh tâm tâm niệm niệm phải tỉnh táo, can trường như người chiến sĩ xông trận. Đôi lúc thầm nhắc rằng mình phải đeo theo “vũ khí” chiến đấu, không áo giáp súng trường… thì chí ít có cái “đòn xóc” để mong tránh hậu hoạn khó lường.

Từ máy bay, tàu thủy… đến con tôm con cá, rồi cả bị gạo, bao cà phê… cứ tưởng kiếm được một đồng là dễ! Chua còn hơn giấm!

Nhiều “chiến sĩ” đành phơi áo. Chỉ trong vòng mấy năm qua, nghe rằng nhiều “đối thủ” của ta cũng rũ tay rụng rời, giã từ vũ khí. Nhiều hãng kinh doanh hàng hóa, sản xuất công nghiệp có tiếng thế giới trên “chiến trường kinh doanh” nay cũng đang hụt hơi trước sức mạnh của đám tài phiệt… Hóa ra, cái nền kinh tế thị trường không chỉ là đồng lời phải kiếm cho bằng được, bằng mọi giá… Sản xuất, mua bán dựa trên chủ nghĩa “hám lợi”, có khi muốn hại đối thủ "chết", thì không chóng thì chầy mình cũng "băng hà".

Rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa càng lúc càng ghê rợn. Giá cả hàng hóa nói chung, đặc biệt nông sản thực phẩm nói riêng, từ mấy năm nay dao động như điên như cuồng. Đến đây, xin mở ngoặc khen cho ai đưa hình ảnh giá tăng giá giảm trên thị trường bằng hai con thú là "bò mộng" (bull) và "gấu" (bear). Khi thị trường có giá tăng, tiếng Anh gọi là “bull market”, con bò mộng hất tung lên hung dữ để chiến đấu; lúc thị trường có giá giảm, “bear market”, hình ảnh chú gấu “dập” con mồi tàn bạo bằng hai chân trước của nó.

Như giá vàng kỳ hạn tại thị trường Mỹ mới cách đây mấy năm loáng thoáng nghe 1.200 đô la/ounce, cứ tưởng vậy là đã cao. Không ngờ đầu năm nay có lúc lên trên 1.800 đô la/ounce. Hay như giá cà phê kỳ hạn arabica, cũng tại Mỹ, đầu năm nay còn mức 4.850 đô la/tấn thì cuối tháng 11-2012 chỉ còn chưa đến 3.200 đô la/tấn. Dầu thô cũng thế, tháng 2-2012 vọt lên 110 đô la/thùng thì có lúc giữa tháng 6 năm nay chỉ còn 80 đô la. Rồi tháng 9, giá lại bùng lên  trên 90 đô la.

Chẳng cung-cầu nào trong một ngày mà “nhả” và “ngốn” hàng chục triệu thùng dầu, hàng trăm ngàn cây vàng, hàng trăm ngàn tấn cà phê.  Chỉ có một nhóm tài phiệt ngồi đâu đó điều binh khiển tướng dòng tiền quanh các thị trường như trên bàn cờ vậy. Khi bốc con “mã”, khi đá con “xe”, khi khè con “tốt” thì giá mới “cà tưng” kiểu như thế chứ!

Cũng từ những điểm yếu chết người của nền kinh tế thị trường hiện nay, nhiều người đang hô hào cho một nền sản xuất, kinh doanh bền vững.

Cái từ “bền vững” thực ra chẳng có gì mới mẽ. Nó hàm chứa một nền đạo đức “cộng sinh” nhân ái. Nên, khi đi vào làm ăn “bền vững”, không phải chỉ duy giá, duy lợi, mà phải được hiểu rằng anh sống thì tôi cũng còn cười bên anh. Đem thuốc diệt kiến để triệt chúng, thì chỉ tổ tạo điều kiện cho ve sầu sinh sôi ăn hại rễ cây cối. Chủ công ty có lời thì chớ bỏ túi bằng hết vì công nhân viên sẽ tìm đường “chuồn” sạch…Nói tóm lại, bền vững là “có-tôi-có-anh-có-chúng-ta”.

Thời gian qua, tuy đang chậm chạp tìm đường, nhiều nhà kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như các nhà sản xuất, chế biến công nghiệp, đang cố mày mò tìm đường tồn tại bằng con đường phát triển bền vững.

Vì, rõ ràng nếu nhà công nghiệp không tìm cách liên kết, hỗ trợ nhà sản xuất, thì nguồn nguyên liệu sẽ rất bấp bênh, sản xuất ắt mất ổn định. Đối với người sản xuất, nếu không chọn “bạn hiền” để chơi, bán hàng sạch, tốt và ổn định, thì sau này chỉ bán trôi nổi, giá cả khi trồi khi sụt, không bảo đảm được tính bền lâu. Cứ tưởng tượng hàng chục vạn tấn hàng hóa mà phải mang đi bán dạo, “bán cà-rem” thì khổ biết mấy! “Bán cà-rem” thường được các nhà xuất nhập khẩu dùng với ý bán chạy chợ, hàng xén, buôn bán nhỏ.

Mới đây, nhiều hãng công nghiệp thực phẩm có tiếng trên thế giới đã báo rằng chỉ trong vòng hai hay năm nữa thôi, họ sẽ chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, đó chính là nền sản xuất bền vững.

Mong cho một ngày thị trường quay trở lại cái danh từ đáng yêu: thương trường. “Thương” ở đây không chỉ được hiểu là kinh doanh, mua bán theo nghĩa cũ mà còn mang thêm nghĩa là bền vững, tương thân tương trợ và nhân ái.


Nguyễn Quang Bình/ Giám đốc Công ty TNHH CTA Việt Nam

You Might Also Like

0 nhận xét